7.2.2010
“Em khóc khi nói với anh, sao trong đồng thoại toàn là kẻ lừa dối
Anh không thể là hoàng tử của em
(…)
Em cần phải tin, tin rằng chúng ta sẽ như trong những câu chuyện đồng thoại
Mà kết cục luôn là hạnh phúc và vui vẻ”
Cứ mỗi lần xem clip, hát theo là muốn bật khóc. Nhất là dạo này, tự dưng muốn nghe hoặc xem những kiểu chuyện tình buồn như thế này. Chẳng cần bi kịch hay mưu mô hại nhau, không cao trào dồn dập.
Người mình yêu chết đi, rồi mình cũng quên đi người ta.
Nhâm nhẩm mấy câu hát…
Có mùi thơm ở dưới nhà. Nói chứ đến lúc nấu bánh chưng, nhà lại dậy mùi thơm…
Cái Aki Sora chẳng biết kết ra sao /_\ Mờ, tự dưng muốn tổ chức group chơi Rabbit Doubt ở đâu đó…
;”; Hận lắm.
Filed under: Uncategorized | Leave a Comment
6.2.2010
Mệt mỏi. Lần này đúng là mệt đến phát điên.
.
Rốt cuộc đến từng này rồi mà mình chỉ vẽ được theo kiểu lòe thiên hạ.
Mình đúng là đáng trách T_T
.
Cố cho xong đi. Hự…
Filed under: Uncategorized | Leave a Comment
3.2.2010
Song Tử cả nùi là sao…
.
Muỗi cắn nhiều quá.
Rốt cuộc thì bay qua cái cốt truyện thần tiên linh tinh… Định bụng vẽ bạn Hằng Nga mà rốt cuộc phải tán thành “Nguyệt cung chủ” đời sau. Vâng, còn đâu em gái dịu dàng, cớ sao nên nỗi thành (*$&#\$*@#&
Đành lòng than vu vơ, “tất cả chỉ tại đam mỹ”… Lâu lắm rồi lại vẽ được kiểu trai không ra trai, gái không ra gái thế này. Cần là “nam chân chính” cơ ; ” ;
Mai phải cố… Mà nói sao cũng thấy bực, tự dưng “được” thuyết trình đầu tiên, chẳng biết mô tê gì mà làm. Được 2 thằng làm một nhóm, chẳng thà solo quách =[ Ừ thì chị cứ về quê đi ạ, em nhờ chị lên sớm một ngày hộ em, chứ bây giờ bàn bạc để đến đấy lại chả quên mất gì thì cơm đi đằng cơm, cháo đi đằng cháo mất thôi. Nghỉ dăm ra cả hơn nửa tháng chứ có ít ỏi gì, chị lên trễ, cập rập này kia mà thuyết trình được em mới sợ chị đó.
Đau thương đến chết, hớ hớ hớ…
Muỗi cắn quá, ngủ tiếp.
Filed under: Uncategorized | Leave a Comment
1.2.2010
Ngồi nghĩ mấy cái góc quay mà đau lưng chết đi được… Xong được 3 trang là thôi, dẹp dài dòng…
.
Nội chuyện cảm ơn hay cám ơn đúng thôi mà cũng cãi văng trời biển ra. Quy chiều hệ khác nhau là vấn đề nặng.
.
Thiệt hay ho. Chỉ vỏn vẹn một dòng “2 cái trên là kiếm ở blog 1 bạn nào đấy”. Dở cười dở mếu thật, bản dịch của mình… Để lại mỗi cái nguồn link thôi mà ~_~
Coi như mình ghét không sai người /__\ Cưỡng từ đoạt lý, cứ vậy mà tấn tới.
.
Hôm nay coi Enchanted mà suýt khóc. Thiệt ra mà nói, dạo này quen được chị Ral, tự dưng mẫn cảm quá. Phần khác cũng vì mình đang kẹt dí với cái deadline kinh hoàng nên thần kinh cứ căng như dây đàn, búng một phát là mình bùng nổ luôn chứ khỏi kềm với chả kiềm gì. Được cái chị Ral nói được một câu làm mình phát khóc, lại thêm chuyện tình củm của chị ấy cũng có thể coi là giống chuyện của mình khá nhiều.
Dạo này coi smut cũng nhiều nữa, toàn là truyện của Yuki Yoshihara. Truyện của bà này chủ yếu coi buồn cười =] Riêng có một cái one-shot nói về một anh bảo vệ và một chị nghiện công việc, anh bảo vệ trong đó nhìn giông giống bạn Arthur trong APH, lại còn đồng phục và biết nấu ăn… Hình mẫu người đàn ông lý tưởng, sau bao nhiêu năm lại trồi lên khiến lòng mình giãy nãy =]
Mà sao vẽ một hồi toàn ra trai Đam Mỹ, những em gái dịu dàng trầm buồn của tôi đâu cả rồi ; ” ;
Filed under: Uncategorized | Leave a Comment
29.1.2010
Coi như toi thêm một ngày chẳng nghĩ ngợi được gì nên hồn. Thứ hai sẽ là deadline, để coi mình có làm được gì hông, hay có khi phụ lòng anh ấy /__\
Vấn đề là, có gì kết hợp giữa “truyện vui” và “không khí Tết”…
Hôm nay vào trang lichsuvn, đọc được chừng dăm topic là mình cười phớ lớ, ừ thì cười sướng chứ chả phải cười đểu mà trong bụng chửi thầm chửi thì gì đâu. Còn sướng chuyện gì thì thôi, coi như anh em hiểu nhau cả.
Học hành cũng chán chê ra đấy.
…
Lycoris, tiếng Hy Lạp nghĩa là chạng vạng, tiếng Nhật lại được gọi là Bỉ Ngạn Hoa, tức đóa hoa chốn cực lạc. Bởi từng có chuyện kể rằng, lycoris bừng nở dọc bên đường khi hai người vĩnh viễn không thể gặp lại nhau…
Tang ma dùng đóa hoa ấy, hoa ấy lại mọc bên nghĩa trang khi độ thu về, đẹp như người thiếu nữ rực ngời hương nhan song lại vùi thân trong khổ hạnh. Bởi thế mà lycoris được xem như loài hoa báo điềm mọc chốn hoàng tuyền, dẫn đường cho người đã khuất đi đến kiếp sau…
Thực ra, còn một câu chuyện khác liên quan đến lycoris, xuất nguồn từ Trung Hoa. Lycoris, hoa nở lá tàn, lá bừng thì hoa héo úa. Thế nên có một câu chuyện nọ, kể về hai tiểu thần, một là Man Châu – kẻ bảo vệ cho hoa, một là Sa Hoa – kẻ hộ thân cho lá. Hai người trái nhiệm vụ mà tìm cách gặp gỡ nhau, để rồi đem lòng yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên. Thế là, Thượng Đế trừng phạt họ bằng cách không cho phép họ được gặp nhau nữa.
…
Không hiểu sao mình viết lại từ Wiki mà sến súa thế không biết .__. Ờ mà cái vụ Man Châu Sa Hoa thì có thấy nhắc trong truyện Cô dâu của Thủy Thần, hình như gọi nó là hoa móng rồng :”| Cái đó thì mình chịu, hoa lắm họ, thấy lycoris còn được gọi là huệ nhện nữa cơ…
Phần giữa tán tụng thể nào cũng cố tình dính tới Lafrenze =]
*đi ngủ* Chiều nay đi học.
Filed under: Uncategorized | Leave a Comment
27.1.2010
Trong cơn mơ rời rạc và tan nát, tôi nhận ra nỗi đau lớn nhất của mình vẫn còn đó.
.
Điềm báo. Trong giấc mơ ngắn, mình thấy một người phải chết, vì đó là điều mà ngoài đời đã từng thật lòng mong muốn. Nhưng mình cũng đã hối hận vì điều mong ước đó, nên cái chết dành cho người đó là cái chết đến từ từ. Tất nhiên chỉ là mơ, nhưng mơ lại phản ánh chính suy nghĩ của mình.
.
Thực ra thì bài đó toàn là cách nói của nam, từ “boku” đến “kai”. Lucia giống như một “cái vỏ”, thực ra đó là Lucius thì đúng hơn *cười*.
.
Có một người yêu vẽ như yêu chính cuộc đời, trong thoáng chốc mất đi khả năng vẽ như trước kia. Tay còn đó mà như không còn đó, ấy mới gọi là đau đớn thật.
Không phải ai cũng có thể to mồm mà nói ra đơn giản rằng được tiếp tục điều mình hằng đeo đuổi là đủ rồi. Câu nói chỉ có giá trị, hoặc là khi chính người đó từng trải nghiệm trường hợp trên hay điều gì đó tương tự, hoặc là (…)
.
Cái nớ gọi là ám ảnh đó… Coi như chừng độ 2 tuần thì tránh cái chỗ card đó ra @.@
Nói ra thì, kể giống 5 anh em biến thái lắm chứ bộ /_\ Seme, tsundere uke, trap, sadist, thêm masochist là đủ bộ…
[...]
*lăn lăn* Đủ thứ ngộ độc, hay thật. Coi như ước mơ ăn bánh mì pa-tê cất cánh bay về phương trời xa lắm rồi /_\
JIN, lạy, ông này thì Kaze Hikaru có nhắc nên mình biết, nhưng vấn đề là cái màn cầm đục đục vô sọ +_+ Mình cũng hỏi một câu tương tự thằng nhân vật chính, mần sao cho người ta mổ bớt đau +_+
Mà mấy tập đầu encode Vietsub có vẻ nặng. Được cái sáng down nên nhanh \__/
Filed under: Uncategorized | Leave a Comment
24.1.2010
Nhìn thấy request cho sign mà lọt tọt đi đọc luôn bộ đó, dù chỉ nhớ mang máng là có vụ [...]
Chị Ral về Đà Nẵng rồi. Nghe chị bảo, về toàn lau nhà rửa bát thôi =]
Mà, coi một hồi mới hiểu (.) (.) là cái gì… Gọi là, “chợt tình em xinh tươi trong nắng” luôn… Nodame thì ra Opera Hen, Lost Canvas thì có trò twisted plot mới. Tối nay thuận trời thì down luôn cái “Ông ngoại tuổi 30″ về, hay là down hết coi hết luôn nhỉ…
Rảnh rỗi quá hóa sa đọa thật.
Chắc sắp được gặp lại anh bác sĩ rồi, răng cỏ bắt đầu có vấn đề =] Cũng hơi chảy máu tí đỉnh, hồi trước đánh ra nhổ xuống thấy máu quá trời mới lẹt bẹt đi khám cơ mà :”I
Đáng yêu quá, mà đâm ra giận thật :”I
“Rốt cuộc thì bao nhiêu con đã mang trong mình giọt máu của anh rồi hả?”… Mình nói với chị Ral như thế :”I Thực ra câu này là của mm, nhưng nguyên gốc chính xác là “bao nhiêu con muỗi”, và mình đã bỏ xừ chữ “muỗi” đi. Và ừ thì, chị Ral bị muỗi cắn =I
Chỉ làm một lần mà hậu quả nghiêm trọng, nghiêm trọng lắm đấy nhá, chuẩn gì mà chuẩn :”I
Mợ ơi, hai bố con thì uống rượu, thằng cháu trong lúc ấy mộng du đi khắp nhà =] Ôi ông bố trẻ, nguy hiểm quá thể đấy nhá =]
Cũng ra dáng ông ngoại đó chứ =]
Filed under: Uncategorized | Leave a Comment
20.1.2010
Ngày sinh nhật của một ai đó…
.
Năng động một chút rồi biến mất.
.
Cảm giác giúp người được thiệt là sướng T-T Không ngờ mớ kiến thức vụn vặt của mình cũng… có ích…
Thi thoảng muốn cười “hí hí” ghê.
.
Tự dưng như đến mùa, sóng gió chỗ nào cũng ùa vô… Hết “chỗ đây” tới “chỗ đó”. Mình đang tự hỏi, bao nhiêu người nữa vào ra hai chốn đấy vì trót “tan chợ”.
Ôi trời đất, anh troll huyền thoại bị “fall in love” cơ đấy =]
Họ nhục mạ nhau, nghe sao mà ngọt ngào… Ờ, không được, nghe giống sadist quá ~__~
Mấy bợn Bò Cạp lai Nhân Mã đó, không gây chuyện thì thôi, đã gây thì ôi thôi đúng là ra ngô ra khoai luôn. Gọi là ngọc không lành hoa cũng đành phải nát =} Thôi đi ạ, làm bạn Song Tử tổn thương rồi, mà giờ lại thấy bạn ấy nữ tính đến lạ…
Người sinh ngày 19 sẽ bị/được Đường Tam Tạng đi theo phò trợ =]] Giời ơi =]]
.
Mà nàng ạ, nàng cứ ngỡ mình đang được yêu thương đó chăng?
Nàng mơ đi nhé. Còn ta, chỉ dám cười thầm khi có thêm kẻ ghét nàng mà thôi.
Thật ra, kẻ độc ác là ta đã nghĩ, phải cười nhạo thật lớn mới xứng với vọng tưởng của nàng. Khi mà ta độc ác, nụ cười đó chẳng kèm chút thương xót nào đâu.
.
Chỉ riêng niềm tin khác biệt là đủ để làm nên chiến tranh rồi.
Trời, lười quá, trời lạnh… Hôm qua còn chưa viết về cái ranking TAT
.
Từ nơi này, tôi gửi lời cầu nguyện.
Filed under: Uncategorized | Leave a Comment
19.1.2010
Á, tình cờ…
.
Hôm trước đi chơi với imouto-chan ~ Hí hí hí, mặc váy nhá, vớ đen dài nhá, há há há… Nói năng kiểu này một hồi giống siscom thật…
.
Có lẽ, một vết rạn lâu dài và những
Mình không biết chừng nào cô ấy sẽ quay lại. Có lẽ là không, cô ấy khẳng định như thế. Tự dưng mình lại nghĩ đến sự trở mặt. Dường như nó dễ, quá dễ để người ta làm mà không thèm hối hận.
Dù sao thì, từ vị trí của mình vẫn không có gì khác biệt.
Có điều, đối xử như vậy với cô ấy là quá tàn nhẫn. Tàn nhẫn đến độ chính mình còn cảm thấy rằng, làm thế với một người như cô ấy là tuyệt đối bất công.
Nhưng cuối cùng, cô ấy cũng đi rồi.
.
Rồi, sốc, lần đầu tiên mình biết cái gì gọi là “thiên tài chết người” theo đúng nghĩa đen”.
Filed under: Uncategorized | Leave a Comment
17.1.2010
Giọng nghẹt nghẹt nhưng nghe vẫn dễ thương X”} Chỉ tội là bỏ mất CD… Bản down từ mạng về có tiếng bạch bạch gì ấy, trời ạ =]
Giờ ngủ lệch sạch sẽ, mình cũng không biết nên chỉnh kiểu gì.
Kì án troll vẫn đang nồng cháy… Vừa nghe nhạc vừa xem cãi nhau, có cái tiếng bạch bạch không biết từ đầu ra trong bài hát làm mình cười.
Từ lúc nghe nhạc SH thì mình bỗng dưng nghe tiếng nhạc cụ rõ hơn tiếng ca sĩ (trong vài lúc). Nhưng nếu là lúc không tập trung thì đến chịu ~_~
Nghiêm túc thì, mình bắt đầu thích 72 anh đó đó rồi nha ~
Filed under: Uncategorized | Leave a Comment
Recent Entries
Categories
- Uncategorized (178)